Gần Tết tôi đưa bạn đi chơi Chợ Lớn, vào chợ vải Soái Kình
Lâm. Ở đây kinh doanh toàn là vải, bán sỉ cho các lái buôn về tỉnh hay các chợ
khác; nhưng khách vãng lai mua một hai thước cũng bán. Người mua không đến nỗi
chen chúc, người bán liền tay cắt đo, tính tiền, không có cảnh chào mời náo nhiệt, nhưng mọi người đều có vẻ bận rộn.
Trăm người bán vạn người mua, có người vầy người khác. Giá cả co giãn, khách
cũng cần tinh ý một
chút. Sau khi dọ giá các mặt hàng, bạn tôi bảo: “Kiếm tờ báo so sánh giá cả xem
sao”. Báo ở thành phố bây giờ có thêm mục thị trường, đăng giá nhiêù mặt hàng ở các chợ khác nhau.
Hỏi chị chủ sạp vải có biết sạp báo ở chỗ nào, chị cười nói ở
quanh đây không có sạp báo. Bạn tôi kêu
lên: “Bộ dân sống quanh đây là dân Phú Quốc sao mà không có sạp báo?”. Chẳng là
năm ngoái bạn tôi đi chơi Phú Quốc, huyện đảo có 70.000 dân, chợ búa tấp nập, mặt
hàng phong phú, nhà cửa khang trang, xe ôm chạy Dream mới toanh, nhưng không có
một tiệm sách báo nào cả. Người địa phương
nói: Người xứ này có học thì vô chợ (Rạch Giá) hay lên thành phố (Hồ Chí Mính)
mần việc, người có tiền thì sắm ghe chài hay xây xưởng nước mắn, không có tiền
thì theo bạn ghe kiếm năm ba chục ngàn một ngày, chứ bán báo thì một tờ lời đuợc
mấy trăm? Đơn vị tiền nhỏ nhất ở đó là một ngàn đồng. Có vẻ ở chợ Soái Kình Lâm
này cũng giống vậy: chịu khó khuân vác dùm mấy súc vải từ sạp ra xe cũng kiếm
được vài ngàn tiền boa.
Hai chị em lại loanh
quanh theo những lối đi được rọi sáng bằng đèn nê-ông, len lỏi giữa kho vải khổng
lồ, chợt có tiếng gọi từ phía sau. Quay lại thì thấy một cậu bé vừa chạy đến,
tay ôm một xấp báo, vừa thở vừa nói: “Chị mua báo gì?
Thông tin rõ ràng là yếu
tố quan trọng trong thương trường, và trong cả cuộc sống ngày nay. Có những
cách thông tin trong một giới, hay một cộng đồng, rất nhanh nhạy, trực tiếp, và
hiệu quả. Đọc báo thấy nói thế kỷ 21 là kỷ nguyên thông tin, rằng thông tin
ngày nay là của cải và quyền lực, kẻ nào nắm được nhiều thông tin hơn và chi phối
được nguồn thông tin, thì chiếm được ưu thế cạnh tranh, và vấn đề lớn trong xã
hội sắp tới là sự bất công trong phân phối thông tin, hay tri thức.
Nhớ tuổi đôi mươi, hăng
hái đeo cái túi xách trên vai, cỡi xe đạp đi về gần 50 cây số để dạy học ở nông
thôn. Lúc ấy ở trong lòng quả thực có một ngọn lửa đang cháy, thật thà tin rằng tri thức là của chung, người
may mắn có tri thức cũng có cả bổn phận truyền bá cho đồng bào, cho thế hệ đàn em. Tuổi trẻ tôi hơi
có lý
tưởng hóa công việc dạy học, đến nỗi cảm thấy bị xúc phạm khi có người gợi ý dạy
mướn trả công. Một hôm ở tuổi bốn mươi tôi chợt nhận ra công việc hàng ngày của
mình thật ra là dạy mướn ăn công. Buổi sáng ở trường dân lập, buổi trưa ở trung
tâm ngoaị ngữ , buổi tối là nhóm học tại gia, cứ theo giờ mà tính thù lao. Ngoảnh
lại con đường ngoằn ngoèo ghềnh dốc mình đã qua, bần thần tự hỏi mình làm sao
mà đến được nơi đây từ chỗ khởi đầu xa thăm thẳm ấy. Và tự hiểu là vô phương
quay về. Đành bỏ dạy. Vả lại phương tiện và cách thức phân phối tri thức (thông
tin nói chung) ngày nay đã khác nhiều. Tri thức không chỉ là cái người ta được
dạy hay được cho biết. Thầy giáo làng không còn là người duy nhất đem ánh sáng
văn minh đến cho đàn trẻ quê nhà. Ngoài
sách báo,ngoài phương tiện nghe
nhìn (ra-đi-ô, các-sét, vi-đê-ô), là mạng thông
tin toàn cầu (World Wide Web). Cái trách nhiệm truyền bá tri thức không
là gánh nặng riêng của nhà giáo nữa.
nhưng cái ngọn lửa tưởng đã tắt rụi trong tôi bỗng nhiên lâu lâu lại le lói, có
khi bùng lên một cách lãng xẹt trong một tình huống vô duyên. Chẳng hạn giữa chợ
vải Soái Kình lâm.
Tôi hỏi cậu bé bán báo bao nhiêu tuổi. Em 13 . Còn đi học
không? Em học hết cấp một, nghỉ rồi. Em bán báo mà có đọc báo không? Không, đọc
không hiểu gì hết. Cậu bé cũng không có nhu cầu biết thông tin gì trong các loại tạp chí và báo mà cậu ôm nặng trĩu tay. Tất cả
thông tin mà cậu muốn có là ai trong đám người có tiền kia muốn mua một tờ báo.
Tất cả giấc mơ của cậu bé là trúng số độc đắc, hay bằng phép mầu nào đó, có thật
nhiều tiền. Tôi tuyệt nhiên không thấy có dây mơ rễ má gì giữa chuyện tôi nghỉ
dạy và cậu bé kia nghỉ học. Việc đời phức tạp, người đời mỗi người một cảnh ngộ, không nên phù phiếm qui trách
nhiệm về số phận của người này cho người
khác. Rốt cuộc, chính cậu bé mới là người quyết định cuộc đời của mình. Nếu có
chí, cậu vẫn có có hội vươn lên.
Cuối thế kỷ 19 ở đất Chợ Lớn này có một người đi lượm ve chai lông vịt, ky cóp vốn liếng làm ăn, trở thành triệu phú. Cuối thế kỷ 20, những “ve chai lông vịt” có hình thức khác là tri thức, thông tin, vung vãi trên các phương tiện truyền thông và ở mọi phương diện cuộc sống, nếu chịu khó nhặt nhạnh, người ta vẫn có thể trở thành triệu phú. Tin như vậy để an lòng mà sống, an lòng mà quay lưng lạivới cậu bé mà đi. Tôi bảo tôi là gặp chuyện gì cũng suy nghĩ thì sớm muộn gì cũng điên. Phải biết là thế kỷ trước hay thế kỷ này cũng đều có hàng ngàn người lượm ve chai lông vịt không hề trở thành triệu phú, và hàng ngàn em bé bán báo cứ lớn lên dốt nát hưởng thái bình. Mình bâygiờ có nổi máu Lục Vân Tiên giữa đường thì liệu làm gì với cái ‘bất công phân phối tri thức” ấy? Chi bằng cứ đem một tấm vải mới mua vô tiệm may tấm áo đẹp mặc đi chơi xuân. Chơi cho nhiều, cho mệt đừ người, để đêm ngủ vùi không thức giấc mà trăn trở.