Nếu tôi phải làm công việc khó khăn là hướng dẫn bạn dạo phố Sài Gòn, thì tôi sẽ phải khuyên bạn đi ngủ sớm để có thể thức dậy trước lúc bình minh. Không phải vì cảnh mặt trời mọc ở thành phố này lộng lẫy đến nỗi không thể bỏ qua - rồi bạn sẽ thấy rằng mặt trời ở đây mọc lên hay lặn xuống, lúc nào, ở đâu, chẳng ai thèm biết tới. Cũng không phải vì không có một Sài Gòn đêm để chơi. Có chứ, nếu không thì thành phố năm triệu người nàyđã chẳng phải là Sài Gòn. Dù là bảy giờ tối, mười giờ đêm, hay một giờ khuya, đường phố luôn có những người lao nhanh trên những chiếc xe gắn máy; thì chắc là phải có chỗ nào vui lắm để đến, người ta mới hăm hở kéo đàn kéo lũ đi như vậy, và ắt là từ chỗ nào đó hay lắm trở về, người ta mới phóng xe say sưa bạt mạng như thể sống đến ngày mai là thừa. Ở những lớp đêm của trung tâm ngoại ngữ mà tôi dạy, có những người đến thẳng lớp từ sở làm, đồng phục xốc xếch chưa kịp thay, giờ giải lao nhai khúc bánh mì thay bữa cơm tối; cũng có những học viên khác chờ tan lớp học đêm mới bắt đầu…đi làm, và đôi khi quá nửa lớp hẹn nhau cúp cua đi chơi.
Chắc chắn là có một Sài Gòn đêm, nhưng với tôi đó là một Sài Gòn bí ẩn. Nếu như bạn thử đem tôi bỏ giữa lòng thành phố ban đêm, thì tôi sẽ loay hoay với mấy ngọn đèn xanh đèn đỏ, rồi tìm ra đường …về nhà.
Cho nên bạn nên đi ngủ sớm nếu muốn cùng tôi dạo phố Sài Gòn. Đường Sài Gòn sạch nhất vào lúc bốn hay năm giờ sáng, tùy nơi đó là quãng đầu hay quãng cuối của con đường thuộc trách nhiệm người quét rác từng khu vực. Tiếng chổi khua đều đặn xào xạc trên mặt đường sẽ đánh thức bạn, nếu nhà bạn ở ngã tư như nhà tôi và không đóng bít cửa kính, gắn máy lạnh. Tiếng chổi sẽ vọng qua lam cửa sổ hay khe kẽ nào đó đến tận tai gọi mình dậy. Hãy xuống đường đi, tranh thủ lúc đường vắng xe, ít rác, lúc tiệm quán chưa mở cửa bày dọn lấn chiếm lề đường, lúc trời Sài Gòn còn man mát, có khi có chút gió hiu hiu…Dù bạn đi bộ hay chạy việt dã, dù đánh cầu lông hay tập dưỡng sinh, lúc này là lúc lý tưởng để làm thân kết bạn. Tha hồ chọn mặt gửi vàng: Có đủ loại người, kích thước và tuổi tác, nhởn nhơ khắp các công viên lớn bé. Nhiều người sáng sớm xách xe Dream chạy ra công viên kiếm chỗ gởi xe để chạy bộ vài vòng, rồi leo lên xe chạy về.
Bạn nên làm như người sài Gòn chánh hiệu: cứ thong thả từ nhà mình nhắm đại hướng nào đó mà xuất hành, vừa chạy vừa thưởng ngoạn cảnh bên đường, đến khi hết xí quách rồi thì ngoắc xích lô mà về. Giá cuốc xích lô sẽ tùy theo sức khỏe của mình, hôm nào phu xích lô hét giá vài chục ngàn thì nên hí hửng khoe với bà xã là mình đang … sung sức.
Những phu xích lô ở tỉnh về thành phố kiếm sống, thường ghếch càng xe dưới một mái hiên nào đó, rồi ngồi trên xích lô mà ngủ qua đêm, năm bảy người tụ tập ở một chỗ để có đủ lực lượng phòng chống bất trắc khi mình đang ngáy pho pho. Họ thường phải dậy rất sớm, trước khi chủ nhà mở cửa, và sẵn lòng “khởi động” gân cốt bằng cách chở bạn một đoạn đường chạy bộ nửa giờ với giá năm ba ngàn, vừa đủ để mở hàng cho chị bán café góc đường hay bà bán cháo đầu hẻm.
Tôi có nói ở đoạn trên là vừa chạy bộ vừa thưởng ngoạn cảnh bên đường: Có cảnh người đàn ông quá tuổi tri thiên mệnh thức dậy trên chiếc lô của mình, trầm ngâm nhìn chiếc là rơi bên đường, nhớ vợ con ở quê nhà hay thương anh em đồng nghiệp còn say ngủ cạnh bên? Có tiếng nước sôi réo trong ấm, mùi café tỏa ra thơm lừng, chị chủ quán còn bận bịu chải tóc, môi mim mím ngậm chiếc kẹp, đôi mắt còn phảng phất bóng dáng giấc mơ đêm qua. Có mấy đứa trẻ lượm bịch bán vé số bù đầu trong canh bạc với anh thợ sửa vá xe ở ngã tư, có lẽ thâm đêm rồi. Không xa đó lắm đôi nam nữ bụi đời âu yếm nhau trên lề đường dưới tấm mền rách. Có thể bạn không thích đi quá gần những hoạt động quá riêng tư, nhưng kinh nghiệm là lề đường nào dân bụi đời mượn làm phòng ngủ thì tuy trông luộm thuộm lôi thôi nhưng tiêu chuẩn vệ sinh khá; người ta, không tiêu tiểu ngay tại nơi mình ăn nghỉ.
Những sinh hoạt riêng của dân ngủ lề đường sớm được cuộn lại trong tấm chiếu cũ , hay gói kín vào cái bọc ny lông, rồi phân tán ra những xó xỉnh khác nhau của thành phố khi ánh sáng ban ngày tỏ dần. Hàng quán cửa tiệm văn phòng mở cửa, trưng hàng hóa tràn ngập ra lề đường. Lòng đường nhanh chóng đông đúc học si nhmặc đồng phục trắng đến trường, chị em tiểu thương vội vàng ra chợ, anh em công tư chức vội vàng đến sở làm.
Nhưng bạn là kháck nhàn du, cứ thong thả tấm táp, điểm trang. Không cần mở truyền hình theo dõi tin tức hay dự báo thời tiết: tin tức là tin phát lại của chương trình đêm qua, thời tiết thì luôn “trời nắng, có mưa vài nơi”, dù El Ninô hay La Nina thì cũng cứ yên tâm là Sài Gòn không nắng thì mưa. Cũng không cần mở radio hay CD để nghe nhạc giải trí, tôi xin mời bạn vô Chợ Lớn ăn điểm tâm nhạc sống.
Ngày xưa ở mỗi ngã tư đường Chợ Lớn đều có một tiệm nước, được coi như một trạm thông tin liên lạc hàng ngày của giới làm ăn. Dân làm ăn ở Chợ Lớn,và Sài Gòn nói chung, ít ăn sáng ở nhà, nên tiệm nước, quán “điểm tâm” phát đạt như một loại câu lạc bộ, một điểm hẹn tri âm. Cái quán mà tôi mời bạn đến tên là Phùng Nguyên, có đầy đủ nét đặc thù của một tiệm nước Chợ Lớn: nằm ngã tư, không sang trọng kiểu “nhà hàng máy lạnh”, không bình dân đến mức mất vệ sinh, chỗ nấu nướng pha chế thực phẩm bày ngay tại cửa, sàn nhà lát gạch bông nhưng khăn trải bàn lem nhem vết xì dầu, chủ quán và bồi bàn đều có phong cách thân mật thoải mái như người trong gia đình. Mời bạn lên lầu, trên ấy vào sáng chủ nhật có sinh hoạt của câu lạc bộ ca kịch tiếng Quảng. Ban nhạc ngồi cuối phòng trên một cái bục thấp không thể gọi là sân khấu, có cả nhạc cụ dân tộc cổ truyền và nhạc cụ Tây Phương hiện đại. Phòng đủ rộng để bày năm bảy cái bàn tròn mười hai người, trên bày đủ xì dầu, tương ớt, đũa muỗng, khăn giấy và tăm. Thực khách có thể bước lên “sân khấu” hát vài bài nếu cao hứng. Bạn sẽ thấy sáng sớm điểm tâm bánh bao xíu mại mà nhiều người cao hứng lắm. Có khi người này hát rồi rủ người kia, có khi thấy người ta hát một mình, mình lên hát chung cho vui. Trước “sân khấu” có một cái giàn nhỏ giắt nhiều cái kẹp giấy, để cho khán giả thưởng ca sĩ và nhạc công. Ai thích thì cứ móc túi mình cầm tiền lên kẹp vô đó. Người hát không lấy tiền này, mà tặng lại cho nhạc công, sung vào quỹ câu lạc bộ, hay làm từ thiện. Người hát, hay dở miễn bàn, cứ hát; người ăn cứ ăn, vừa ăn vừa nói vừa cười, không khí rôm rả nhất định giúp sự tiêu hóa tốt.
Điểm tâm kiểu này xong thì
cũng quá 10 giờ, tôi xin bàn giao bạn lại cho hướng dẫn viên du lịch chuyên
nghiệp. Bạn sẽ đi thăm nửa tá viện bảo tàng, vào ra dinh Thống Nhất, uống rượu
Champagne ở Continental, thưởng thức nghệ thuật cung đình Huế ở Rex, và nhiều
thứ khác nữa, cũng là những bộ mặt khác nhau của Sài Gòn. Chúc bạn hưởng trọn
niềm vui.