Hỏi thì  Lộc nói không có chuyện gì. Đành coi như không có chuyện gì. Lộc vẫn ăn ngủ bình thường, ít đi ra khỏi nhà, thường cầm một quyển sách ngồi hàng buổi ở hiên sau, mắt nhìn hàng rào xanh dây bìm bìm. Hỏi Lộc đang làm gì vậy, Lộc nói đang đọc sách. Hỏi Lộc nhìn gì đăm đắm vậy, Lộc nói nhìn dây bìm bìm kìa, sao nói giậu đỗ bìm leo, giậu không đổ bìm cũng leo. Hỏi Lộc nói vậy là ngụ ý gì, Lộc cười, nói vậy là ý vậy, ngụ ý gì đâu. Nụ cười hồn nhiên, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo, câu chuyện mạch lạc. Không có dấu hiệu tuyệt vọng hay rối loạn tâm thần. Ẩn số duy nhất là chuyện gì đã xảy ra trong rừng? Nêú không có chuyện gì  thì không thể giải thích gì cả.

Hỏi Ninh thì Ninh nói đã cùng Lộc đi qua rừng cao su già, rừng cao su non, rồi đến rừng hoang, cũng của công ty cao su nhưng chưa khai thác, nghĩa là chưa trồng cao su nên các loài cây hoang còn mọc um tùm. Ninh nói Lộc thích lắm, vui vẻ chạy nhảy như con sóc nhỏ. Còn Ninh thì vẽ, anh trưng  bằng chứng là một bức tranh. Nếu tin anh thì không cần chứng cớ, nếu không tin anh thì  bức tranh không hề chứng minh điều gì, anh có thể vẽ nó bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu mà. Thực sự là chuyện gì đã xảy ra? Không có gì cả, Ninh khẳng định, anh vẽ tranh Lộc chạy nhảy, sau đó Ninh đưa Lộc về tận nhà.

Thật tình là không có gì xảy ra  trong rừng giữa Ninh và Lộc sao? Câu hỏi trực tiếp  có khoanh vùng cụ thể này chỉ có một người có thẩm quyền để hỏi thẳng Ninh, đó là ông Quyền. Ông gọi Ninh vào văn phòng giám đốc, bảo anh ngồi xuống cái ghế đối diện, nhìn thẳng vào mắt anh, không phải tọc mạch hay đe dọa, mà chỉ muốn thẳng thắn giữa hai người đàn ông với nhau.

“Anh đã làm gì con gái tôi?”

Ninh cũng nhìn thẳng ông chủ, với sự bình tĩnh đã chuẩn bị trước.

“Phần cháu, cháu không làm gì cả. Về Lộc, bác nên hỏi Lộc thì hơn. Điều gì Lộc không nói, thì cháu cũng không thể nói.”

Khẩu khí đàn ông đến như vậy thì thôi. Ông Quyền nhìn Ninh bước ra khỏi phòng tiếc nuối. Ông vẫn mong có một đứa con trai tuấn tú tài hoa và đàng hoàng như vậy. Ông có năm người con gái, đứa đầu lòng rất khá, ba đứa giữa không kém, đều đẹp, ngoan, có học, và có chồng tử tế. Lộc là con gái út, con gái rượu, so với các chị thì đẹp và xuất sắc hơn nhiều mặt. Ông Quyền có ý kén một chàng rễ xứng đáng và ông tưởng là đã chọn được Ninh. Ông đã để Ninh và Lộc quen nhau tự nhiên, khéo léo tránh tiếng cho Ninh, thậm chí còn để lộ ý là ông đánh giá cao Ninh vì biết anh không phải hạng đào mỏ. Ông đã có bốn người con rễ thuộc đủ bốn hạng người, bây giờ ông cần thêm một hạng đàn ông có khí phách. Con gái ông, tự nó xứng đáng với một người đàn ông  bản lĩnh, không cần đến sự hấp dẫn của tiền bạc và địa vị người cha.

Lộc tỏ ra mến Ninh, đã cùng anh đi uống café, nghe nhạc, dự sinh nhật bạn bè, trao đổi sách báo, dĩa nhạc, và đầu muà thu đã cùng anh đi vẽ trong rừng. Ninh là họa sĩ đã một lần triễn lãm cá nhân ở Gallery Mỹ Thuật thành phố. Ông Quyền không bảo trợ cuộc triễn lãm, nhưng mua hai bức lớn nhất của Ninh, một treo trong phòng giám đốc công ty, một treo trong phòng khách ở nhà. Như những hoạ sĩ trẻ khác, Ninh nuôi dưỡng niềm đam mê hội họa bằng một việc làm thực dụng; ở công ty ông Quyền, Ninh  thiết kế mẫu quảng cáo  được khách hàng ưa chuộng.

Lộc tốt nghiệp Học viện Âm nhạc thành phố mùa hè năm trước, bộ môn dương cầm. Thỉnh thoảng Lộc tham dự biểu diễn ở Nhà hát lớn, ông Quyền  ngồi ở hàng ghế danh dự chung với khách mời thuộc cấp lãnh đạo thành phố.  Ông để ý nghe khi Lộc luyện tập ở nhà để biết tới đâu là kết thúc bản nhạc, để nồng nhiệt vỗ tay đúng lúc. Ông luôn là người phát tràng pháo tay đầu tiên, đúng lúc như người am hiểu. Lộc tự tin khi xuất hiện trước công chúng, luôn duyên dáng dễ thương, cho đến khi đi rừng về. 

Lộc trở nên một người khác. Trong đôi mắt Lộc mấy ngày đầu mới về  long lanh như có men say, gương mặt mơ màng như  tâm trí còn đang phiêu diêu ở đâu. Khi có người hỏi chuyện, Lộc dường như sực tỉnh và trả lời dường như  cho phải phép, nhưng chuyện trò vẫn mạch lạc. Dần dần Lộc tỏ ra tỉnh táo bình thản hơn, tuy ít đi lại giao thiệp như trước, cũng không chơi dương cầm nữa. Từ đó tới nay không hề mở nắp đàn ra. Cũng từ đó tới nay không hề cùng Ninh đi uống café hay nghe nhạc nữa. Cả hai đều không có vẻ mặn mà, có vẻ như cả hai ngấm ngầm đồng ý chia tay. 

Ông Quyền có thể làm gì? Cuối năm rừng cao su đổi lá rất đẹp, ông Quyền hỏi Ninh có định đi vẽ phong cảnh không, Ninh nói có. Ông hỏi Ninh có định rủ Lộc đi cùng không, Ninh nói nếu Lộc thích. Ông hỏi con gái có muốn cùng Ninh đi vẽ không, Lộc nói nếu Ninh thích. Ông Quyền thúc thủ, vì nói nếu người khác thích không có nghĩa là chính mình thích. Sau đó ông tình cờ biết là Ninh có vác giá vẽ vô rừng nhưng không rủ Lộc cùng đi. Ông không tìm hiểu thêm là Ninh có đi một mình không. Mà tự nhiên thấy thương con gái mình quá. Ông thấy là dù cho chuyện gì đã xảy giữa hai người đó thì bây giờ giữa họ cũng không còn chuyện gì  nữa.

Sắp sang xuân bìm bìm nở hoa tím trên hàng rào sau nhà. Ông Quyền đứng trong khung cửa sổ quan sát con gái mình ngồi lặng lẽ trong sân hồi lâu. Không có dấu hiệu gì là Lộc đang thất tình hay thất vọng hay bất mãn hay bất bình thường. Một người ngồi trong sân với một quyển sách trong tay ngắm bìm bìm không thể coi là bất bình thường, chỉ có điều hình ảnh ấy ông Quyền thấy sao buồn quá. Ông đến ngồi xuống cạnh con gái, quàng tay ôm vai con, rồi áp đầu nó vào vai mình để bảo đảm với nó một chỗ tựa vững chắc. Lộc mĩm cười với cha và ngồi tựa đầu vào vai cha ngước mắt nhìn trời, mây chiều bay lãng bãng.

Hai cha con ngồi như vậy suốt buổi chiều tháng Chạp.

Sáng hôm sau ông Quyền nhìn con gái trang điểm, hỏi cô định đi đâu chơi. Lộc mĩm cười nói không định đi đâu cả, chỉ trang điểm cho ba thấy con gái ba vẫn xinh tươi. Ông Quyền suýt rơi nước mắt. Ông gọi tài xế  Tiếu, đưa anh ta một xấp tiền, gọi là lì xì trước. Hôm nay ông không đi làm, tài xế lấy xe đưa cô Lộc đi chơi, cô bảo đưa đi đâu thì đi đó, đi về an toàn chu đáo. Khi dặn dò Tiếu ông Quyền đứng quay tấm lưng rộng về phía con gái. Lộc đang tỷ mỉ quét sơn lên móng tay, nhiều khi Lộc sơn móng tay chỉ vì thích thú công việc tỷ mỉ này, nó tập trung được sự chú ý.

Tiếu là đệ tử ruột của ông Quyền, một vợ hai con, lái xe rất cẩn thận, là cơ sở vững chắc để ông Quyền yên tâm uống rượu đến gục giữa bàn nhậu trong trường hợp cần chứng tỏ là người chịu chơi, dám chơi xả láng. Tiếu sẽ tìm được ông đúng lúc, vác ông ra xe, đặt ngồi ngay ngắn ở băng ghế sau , như thể ông chỉ chợp mắt nghỉ ngơi sau khi làm việc căng thẳng. Tiếu không bao giờ gặp rắc rối về luật giao thông hay cảnh sát giao thông. Anh là bộ đội xuất ngủ, bắn súng có thành tích và biết đánh võ Bình Định. Ông Quyền hậu đãi Tiếu, cho anh lãnh hai lương, một lương tài xế và một lương  “bo-đi gạc”. Tiếu biết là thời buổi này không dễ gì  kiếm được một việc làm tốt như vậy, với hai mức lương như vậy. Và một ông chủ biết điều như ông Quyền.   Khi ông Quyền đưa tiền và nhấn mạnh “đi về an toàn chu đáo”, Tiếu hiểu sâu sắc, và tiếng dạ chắc nịch của anh còn hơn cả lời thề.

Tiếu cho xe khởi động một lúc trong nhà xe để máy lạnh chạy đến khi trong xe mát rượi thoang thoảng mùi hoa lài. Anh toan mở cửa sau cho Lộc, nhưng cô tự mở cánh cửa trước lên ngồi cạnh anh. Khi xe chạy qua cổng, Lộc còn giơ tay vẫy ông Quyền đứng trong sân chuẫn bị tưới cây. Ông tưới cặp uất kim hương, cặp diễm tình hoa, và cặp phụng hoàng cúc, đều là những cặp hoa quý hiếm mà ông được biếu chơi tết. Ông đặt chúng thành hai hàng song song trên lối vào phòng khách. Hoa đương độ xuân thì , lộng lẫy sắc hương. Có một cặp tường vi hồng ngày xưa vợ ông rất thích, bây giờ bà bỏ đi rồi hoa vẫn nở vô duyên. Bà đi du lịch nước ngoài, gặp lại người tình cũ nên ở lại xứ người. Con gái lớn nói con cái lớn rồi mà má làm vậy. Con gái kế nói con cái lớn rồi má mới làm vậy. Ông không nói gì, quan hệ vợ chồng mười năm nay thật ra không còn nữa, ông có những người đàn bà khác trẻ đẹp hơn. Nhưng bà bỏ đi ông vẫn đau, nhìn tường vi hồng nở cũng thấy nhớ.  

Giáp Tết, đường xá đông đúc, người xe nườm nượp ngược xuôi. Tiếu cho xe chạy thong thả, xe cứ bị kẹt trong đám đông xô bồ hối hả, nhưng Tiếu không bóp kèn, không len lách, cứ ung dung ngồi đặt tay trên bánh lái, kín đáo dò ý tứ trên gương mặt Lộc.  Anh không hỏi Lộc “Thưa cô, đi đâu?” như một tài xế taxi tầm thường, mà cứ cho xe tà tà chạy qua các phố chờ đến khi Lộc hỏi “Anh đang đưa tôi đi đâu?” hay bảo cho anh biết phải chạy xe đi đâu. Lộc hạ kính cửa xe để nghe sự ồn ào của chợ tết bên đường, mấy bộ hành nhầm Lộc với diễn viên Thanh Xuân Nhạn, xúm lại chỉ trỏ trầm trồ. Lộc mĩm cười với họ.

Gần hết buổi sáng xe cứ chạy loanh quanh trong thành phố , rồi Tiếu chợt nghĩ ra, tăng tốc độ hướng ra ngoại ô nhắm về phía rừng. Gió thổi lồng lộng qua tóc Lộc, cô ngã đầu ra lưng ghế nhắm mắt lại như ngủ. Rồi cô thiếp ngủ ngon lành.   Tiếu đậu xe giữa rừng cao su, không đánh thức Lộc, vẫn để máy lạnh chạy. Anh  xuống xe, đi khuất một gốc cây, đứng xoay lưng lại chiếc xe, tiểu tiện. Chung quanh hoàn toàn im vắng, và bóng cây che rợp trên cao im mát. Tiếu đi dạo xung quanh cho giãn gân cốt, không buồn ngủ nhưng cũng vươn vai và ngáp dài. Trong xe Lộc vẫn ngoẹo đầu ngủ say. Tiếu chọn một gốc cây không gần không xa chiếc xe, ngồi xuống lượm mấy chiếc lá cao su vò chơi. Anh không có gì để làm, không có gì để nghĩ, chỉ có xấp tiền ông Quyền cho anh hồi sáng còn nguyên trong túi, anh lấy ra, bắt đầu đếm.

Lộc mở mắt, thấy vòm trời phía trên đầu đỏ au màu lá cao su chín. Lòng bỗng nhiên rạo rực, Lộc xuống xe chạy băng qua những lô cao su thẳng tắp. Tiếu vội vàng nhét tiền vô túi áo, đóng cửa xe khoá trái cẩn thận, rồi chạy theo Lộc. Cô vừa chạy vừa la : “A A A A A A …” Tiếu vừa chạy vừa kêu “Cô Lộc. Cô Lộc. Cô Lộc.” Băng qua một vùng trũng, họ chạy lên một dốc đồi. Lộc dừng lại thở hỗn hễn và phá ra cười ngoặt nghõe. Tiếu dừng lại miệng vẫn còn kêu : "“Cô Lộc” và bối rối vì tiếng cười của cô gái. Lộc hỏi:

“Anh thấy vui không?”

Tiếu đành nhe răng cười, gật đầu.

“Tôi thì la AAAA anh thì kêu cô lốc cô lốc, nghe mắc cười hết sức. Bây giờ tôi đổi qua hú, còn anh muốn kêu gì khác thì kêu.”

Lộc  vươn người lên hít hơi thật sâu rồi hú một hơi thật dài HU HU HU HU HU … Cô hú lớn đến nỗi gân cổ gân trán nổi cộm lên và mồ hội rịn ra bên thái dương. Tiếu đã điều hoà nhịp tim lại, nhìn xung quanh vắng vẻ và cô gái nhỏ nhắn đang hú, không có dấu hiệu gì nguy hiểm, anh lùi lại một bước để giữ lễ . Lộc hú đứt hơi, nghiêng đầu nghễnh tai.

“Anh có nghe rừng vọng lại tiếng tôi không?”

Tiếu lắng nghe rồi gật đầu. Lộc  khoái quá cười giòn.

“Anh kêu lớn lên đi”

“Tôi đâu có gì mà kêu”

“Anh la anh hét lên cái gì cũng được. Miễn là kêu to cho hết hơi trong lồng ngực. Đã lắm.”

Lộc lại hít hơi đầy phổi , ngước đầu lên trời mà hét Ê Ê Ê Ê Ê Ê … Tiếu mĩm cười đảo mắt nhìn chung quanh, thấy chỉ có cỏ cây rung động nhẹ trong gió đông. Hồi còn là bộ đội biên phòng Tiếu thỉnh thoảng nghe tiếng hú của người Thượng, không thấy lạ lùng gì, nhưng cảm thấy nếu quanh đây đừng có ai chứng kiến cảnh này thì tốt hơn. Lộc dừng hét, bắt gặp cặp mắt đảo quanh của Tiếu lại bật cười.

“Ở đây chỉ có tôi anh và cây cỏ, về thành phố tôi không nói anh không nói thì  coi như không có chuyện gì hết.”

Lộc leo tiếp lên hết dốc , đứng trên đỉnh đồi dang tay hú một hồi nữa. Tiếu đứng tại chỗ vẫn còn trông thấy Lộc nên không cần leo dốc. Anh đưa tay sờ túi áo, lúc nãy đang đếm đến bảy trăm mấy chục ngàn, áng chừng số còn lại, anh đoán cỡ một triệu, trong lòng hân hoan, nghe tiếng Lộc hú dường như vui vui. Lộc lại chạy xuống dốc bên kia đồi, khuất tầm nhìn  nên Tiếu phải chạy theo . Khi đã mệt Lộc đi thong thả hỏi Tiếu.

“Nghe tôi hú anh sợ không?”

“Không. Tôi thấy vui vui.” Giọng của Tiếu nghe rất thật thà.

“Cám ơn anh. Lúc đầu là tôi định ghẹo anh chơi. Nghe anh  rượt theo kêu cô lốc cô lốc  tôi biết anh sợ. Bây giờ anh thấy hú hét cũng vui, phải không?”

Tiếu chỉ nhe răng cười. Lộc đột ngột dừng chân nhìn quanh.

“Rừng cao su nào cũng giống nhau, không biết phải chỗ này không? Lần trước tôi đi chơi với anh Ninh, ảnh đặt giá vẽ đâu đây, tôi đi lang thang qua bên kia đồi, bỗng nhiên tôi gặp một hồ nước phẳng lặng trong veo, cây đứng viền quanh hồ soi bóng xuống đáy nước, ánh nắng chiếu xiên xiên qua tán cây tạo ra vô vàn tia lấp lánh, đẹp như một giấc mơ, ít nhất cũng đẹp hơn mấy gốc cây chôn chân trong đám lá mục chỗ anh Ninh vẽ. Tôi định kêu ảnh qua bên này. Tôi lấy hơi la lớn gần bể lồng ngực. La xong tôi thấy đã hết sức, từ hồi nào giờ tôi chưa hề thấy trong người sảng khoái như lúc lấy hết hơi la lớn lên một tiếng. Tôi hít thật sâu rồi la lớn lên lần nữa, rồi lần nữa, càng la lớn càng thấy khoái. Tôi cứ đứng giữa rừng cây bên hồ nước mà la hét cho đã đời. Rồi tôi trở lại tìm Ninh, anh còn đứng bên giá vẽ, tái cả mặt. Tôi kể anh nghe về vẻ đẹp hồ nước giữa rừng cây và cảm giác sảng khoái được la hét. Anh nhìn tôi ngờ ngợ “Chứ không phải xảy ra chuyện gì…” Tôi cũng nhìn anh ngỡ ngàng, anh tưởng xảy ra chuyện gì?  Nhưng tôi không trách ảnh, thực ra cũng không có chuyện gì. Chuyện bên hồ nước và cái điều ngộ ra sau đó khi đối diện Ninh, chỉ là chuyện xảy ra trong lòng tôi mà thôi.

Lộc lại leo lên đồi. Tiếu toan nói nhưng kịp dừng lại, rằng tôi chạy theo cô vì sợ cô có chuyện gì thì tôi và cả nhà tôi khó sống với cha cô. Anh chỉ lẽo đẽo theo sau Lộc, nghĩ xem nên mua gì trên đường về cho vợ con ở nhà mừng. Nhớ lúc sáng chạy ngang qua chợ Tết nghe rao dưa hấu ba chục ngàn một cặp, lạp xưởng hăm lăm ngàn,bánh tét hai chục ngàn, bông vạn thọ mười ngàn, cộng lại chưa tới trăm ngàn, mà trong túi anh bây giờ có một triệu bạc. Đã thiệt. 

Bỗng nhiên Lộc dừng lại, Tiếu cũng trố mắt nhìn sững trong giây lát rồi vừa lao tới vừa hét “Mai. Mai . Mai.” Một rừng mai hiện ra phía trước hai người. Nụ mai chi chít biếc xanh, lác đác những đoá mai nở sớm vàng rực. Tiếu vẹt cây cỏ dại xông vào tận gốc kêu thét lên lần nữa. “Mai kép”. Anh cười ha hả, hớn hở chạy về xe kiếm con dao để chặt cành.

Một rừng mai tuyệt đẹp. Lộc đứng lặng im nhìn đám mai rừng. Chúng mọc xúm xít quanh một cội mai già, cành lớn cành nhỏ đâm ngang chỉa dọc, nụ chồi chi chít biếc xanh. Tiếu cẩn thận mé cành nhỏ, chặt cành to, vun một đống cành mai để sau xe. Những gốc mai còn trơ lại trông như những cái chân bấu vô đất mà không còn đầu mình. Xong, Tiếu hân hoan hớn hở hỏi Lộc định về chưa. Lộc lững thững lên xe ngồi nhìn con đường nhựa lao vun vút.

Cành mai đẹp nhất Tiếu để lại biếu ông Quyền, hai cành khác cũng rất đẹp để dành đem về nhà cho vợ con và biếu cha mẹ vợ , còn lại mươi cành khác Tiếu bán sạch nội trong phiên chợ đêm hăm chín. Sáng ba mươi đem xe đi rửa xong Tiếu đến gặp ông Quyền. Anh kể cho chủ nghe về mai rừng, niềm vui sướng của anh khi phát hịện rừng mai, niềm vui sướng của vợ con anh khi đua nhau khuân vào nhà những dưa, bánh, mứt, lạp xưởng, mai vàng…, còn những chuyện khác anh thấy không có gì đáng nói. Nói chung không có chuyện gì cả.

Đêm giao thừa Lộc ngồi bên  bàn để chiếc độc bình cắm cành mai, đôi mắt nhìn đăm đắm chốn xa xăm còn trơ trụi những gốc mai rừng như những cái chân không đầu mình đứng chỏng chơ ngơ ngác. Ông Quyền ngồi xuống bên cạnh con gái xuýt xoa “Mai đẹp quá.” Đó là lúc hoa xé nụ nở từng chùm vàng thắm. Lộc khép rừng mai lại, như đã cất hồ nước giữa rừng cây vào một nơi thăm thẳm trong lòng. Coi như không có chuyện gì. Lộc rót rượu mừng tuổi cha. Ngoài sân uất kim hương, diễm tình hoa, tường vi hồng, phụng hoàng cúc đều nở rộ.