Năm Tho 11 tuổi, đi học về ngang qua nhà ông Đạo. Ông gọi Tho
vào nhà, đóng cửa hiếp dâm xong, cấm Tho kể cho người khác
nghe và dạy Tho nói dối cha mẹ. Tho về nhà, như đứa câm đứa
khờ, tự bản thân cũng không biết chuyện gì đã xảy ra cho
mình, chỉ biết đau đớn, sợ hãi, uất ức. Cha Tho đi nhậu nghe
bạn nhậu kể là trong một cuộc nhậu khác ông Đạo khoe đã phá
trinh Tho. Từ quán nhậu cha về nhà, xồng xộc đi ra sau bếp, đá
văng cái rỗ rau Tho đang lặt, chụp vai Tho bóp mạnh đến nỗi Tho
oằn mình như con giun bị xéo; nhưng ông dựng Tho đứng lên, gầm
gừ quát hỏi: “Thằng Đạo làm gì mày?” Tho run lẩy bẩy trong
tay ông, miệng há hốc mắt đờ dại. Ông day lắc thân hình gầy
gò của Tho, quát: “Hả? Sao mày không nói? Mày câm hả? Nó làm
gì mày?”
Nó làm gì Tho? Nỗi đau đớn sợ hãi không nguôi
đi, nhưng Tho đờ đẩn như không còn cảm xúc hay ký ức nữa. Tho
không biết nói gì, không thể nói gì được. Cha Tho đem Tho vô
bệnh viện để khám. Tho cũng không rõ bằng cách nào, nhưng ông
kiếm được một cái giấy chứng nhận Tho bị té, rách màng
trinh. Ông bảo mẹ Tho cất cái giấy đó cho Tho. Nó sẽ là bùa
bảo hộ hạnh phúc của Tho sau này.
Cái bùa ấy không linh.
Tho xài đến nó một lần, nhưng nó không linh. Năm Tho hai mươi
tuổi có một thầy giáo dạy ở trường cấp hai Thị Trấn nói yêu
Tho. Nếu thầy không nói yêu Tho thì sẽ không có gì xảy ra, vì
dầu Tho có yêu thầy đến thế nào đi nữa thì Tho cũng không bao
giờ dám thố lộ. Nhưng thầy nói yêu Tho, khiến Tho rúng động.
Lúc đó hai người đang lảng vảng giữa những dãy kệ sách của
thư viện Nhà Văn hoá Huyện. Ở đó không có nhiều sách lắm,
nhưng để lộn xộn, ai cũngg có cái cớ để quanh quẩn giữa hai
kệ sách cả giờ đồng hồ. Mấy lần như vậy, đôi khi thầy hỏi
Tho một hai câu gì đó, như Tho có thấy cuốn sách nào dạy nấu
ăn đơn giản không, thầy sống một mình trong nhà tập thể giáo
viên nam độc thân… Khi Tho đưa thầy cuốn sách mà thầy giả vờ
nhờ Tho tìm, thầy đưa tay ra thay vì cầm cuốn sách thì lại
nắm tay Tho, nói “Tho, anh yêu em.” Tho rùng mình như bị điện
giựt, suốt mấy ngày sau vẫn còn lơ lửng trên không. Hai người
đi ăn kem, đi coi hát, thầy tặng quà cho Tho, Tho mời thầy về
nhà gặp má, và thầy hứa nghỉ hè sẽ đưa Tho lên sài Gòn thăm
cha mẹ thầy. Nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra. Thầy giáo
huyện lẻ không có bí mật đời tư.
Tho khờ khạo hoặc say
đắm trong tình yêu nên đã không biết chuyện tình thầy giáo
huyện lẻ trở thành đề tài của mọi câu chuyện từ nhà bếp
tập thể đến góc chợ thị trấn. Khi nhận ra thái độ thay đổi
của người yêu, Tho vẫn chưa thực sự hiểu điều gì đã xảy ra.
Đến khi thầy giáo thôi hẹn hò và cố tình tránh gặp gỡ, Tho
mới bắt đầu suy diễn, rằng có lẽ thầy giáo nghe người ta đồn
đãi này nọ. Khó khăn khổ sở nhiều lần không gặp được, cuối
cùng Tho núp trong lùm cây bên con đường từ huyện về thành phố
để đón đầu thầy giáo, phập phồng sợ thầy biết hay nhận ra
Tho từ xa, thầy sẽ quành xe lại đi đường khác. Thầy không dám
hay không nỡ nhìn Tho. Sau nhiều ngày lo lắng nhớ nhung đau khổ,
Tho xơ xác mất hồn, lại thêm nước mắt tự dưng tuôn trào khi Tho
chạy băng từ bụi cây ra níu cái ghi đông xe đạp của thầy giáo.
Tho nghẹn ngào một hồi vẫn không nói được bao nhiêu điều chất
chứa trong lòng. Rồi Tho móc túi lấy ra lá bùa bảo hộ hạnh
phúc đưa cho thầy giáo. Thầy cầm, mở ra đọc, rồi vò thành
một cục, quẳng đi. Tho buông tay khỏi cái ghi đông, thầy giáo
đạp xe đi. Năm học sau thầy giáo xin được thuyên chuyển về
thành phố, và đó là lần gặp gỡ cuối cùng với Tho.
Thời
gian trôi qua. Tho vẫn sống ở chỗ cũ, chỉ có điều cả thế
giới quanh Tho đang thay đổi. Huyện lẻ đã trở thành khu đô thị
mới. Cha mẹ của Tho qua đời để lại một ao rau muống gần hai
công ven đường làng – nay đường đã tráng nhựa và kéo dây điện,
đất ao được qui hoạch thành đất thổ cư. Bốn anh chị em Tho chia
nhau cái ao, mỗi người được non năm trăm thước vuông. Tho bán
bốn trăm thước lấy tiền xây nhà trên một trăm thước vuông đất
còn lại, tiền còn dư gởi ngân hàng lấy lời. Tính ra mỗi
tháng tiền lời cũng bằng lương công nhân. Cả cái vùng ven lầy
lội ngày xưa bây giờ chỗ nào cũng xây dựng, công nhân thầy thợ
ở xa tới làm ngày làm đêm, ai cũng cần cơm ăn nước uống. Tho
bèn mở quán cơm tại nhà. Buôn bán phát đạt, Tho mướn con Thúy
phụ rửa chén lặt rau, và anh nó, thằng Hùng, xách nước khiêng
dọn bàn ghế. Sau mướn thêm con Thắm phụ nấu nướng, con Châu
bưng dọn. Quán ban đầu bán cơm trưa, sau bán luôn cơm chiều,
buổi tối bán cả đồ nhậu. Khách khứa phần lớn là trai tráng,
thợ hồ xa nhà, họ đều gọi Tho là Bà Chủ Quán.
Bị cuốn
theo công việc trong quán từ sáng sớm đến nửa đêm, lẽ ra Tho
cũng chẳng để ý đến chuyện gì khác. Nhưng dù không để ý,
ngày nào Tho cũng thấy một người đàn ông chở hai đứa nhỏ
chạy ngang qua quán: đứa ngồi đằng trước lọt thỏm trong lòng
ngữÌi đàn ông, đứa ngồi đằng sau thì ôm ghịt lưng ông ta như
sợ té, sau lưng nó còn lại một khỏang yên xe trống trải đủ
cho một người nữa ngồi.
Đó là giấc sáng sớm,Tho ở trong
phòng riêng trên lầu, sửa sọan đi chợ. Tho thay quần áo, xõa
tóc ra để chải bới lại, trông tươm tất sạch sẽ. Tho chưa bao
giờ xài mỹ phẩm, chẳng qua mấy năm nay không phải dầm mưa dãi
nắng nên da dẻ mịn màng, mặt mũi giản nở ra, có vẻ thanh
thản phúc hậu, thân hình cũng đầy đặn chứ không khô đét như
xưa. Ra chợ, người ta xúyt xoa trước mặt: Tho càng ngày càng
đẹp ra, thiệt mà. Sau lưng Tho họ nói: Có tiền quỷ dạ xoa
cũng thành tiên. Tho đã luyện tập được tính miễn nhiễm với
miệng lưỡi thiên hạ, vả lại việc chợ búa luôn phải vội vàng,
để còn về quán coi sóc công việc, nấu nướng, bán mua. Chuyện
đẹp xấu Tho không màng tới nữa, nhường cho tụi con Thắm , con
Thúy trau giồi và tỵ nạnh với nhau. Tho cũng không màng chuyện
kiếm tiền, nhưng việc làm ăn tự nhiên phát đạt, trời cho cứ
hưởng. Nói nào ngay, từ khi có nhà riêng, việc làm ăn riêng,
tiền riêng dằn túi, Tho bắt đầu có cuộc sống riêng, dù lúc
đầu Tho chưa có ý thức hay ý muốn sống cuộc đời mình như thế
nào. Một cuộc đời mà Tho đã cầm như bỏ đi vì bị ô uế nhục
nhã.
Tho lại càng không màng chuyện yêu đương. Một lần bị
cưỡng hiếp, một lần bị ruồng rẫy, đủ để Tho ớn đàn ông suốt
đời. Hôm nọ, Tho thức giấc giữa khuya, tiếng thở hỗn hễn như
dội ra từ ký ức làm Tho cứng đờ trên giường, rồi như một kẻ
bị dìm dưới đáy nước ngoi lên theo bản năng sinh tồn, Tho vùng
vẫy, nhào ra khỏi giường, chạy xuống cầu thang, mở đèn lên.
Thằng Hùng nhỗm bật ra khỏi thân thể con Thắm khi ánh đèn nê
ông đột ngột rọi sáng gian nhà bếp. Tho tắt đèn, chạy trở lên
lầu, ói òng ọc vô bồn cầu. Khi điều hòa lại nhịp thở, Tho
lên giường nằm, cổ họng vẫn nghèn nghẹn, nước mắt cứ trào
ra. Chuyện hai mươi mấy năm xưa, Tho tưởng không còn nhớ gì nữa,
nhưng hóa ra cái tiếng thở hỗn hễn dồn dập ấy vẫn còn ám
Tho khiếp sợ và uất ức đến đờ đẩn như ngày còn thơ. Sáng hôm
sau, Tho áy náy nhìn con Thắm, nhưng con nhỏ tỉnh bơ, thằng
Hùng cũng tỉnh bơ.
Khách đến quán của Tho nếu có say xỉn
buông lời ghẹo nguyệt trêu hoa thì đều nhắm vào mấy đứa con
gái đang lớn là con Châu, con Thắm, con Thúy. Còn ‘Bà Chủ’ thì
không bao giờ cười khi có người trêu đùa. Từ lâu lắm rồi, Tho
không bao giờ để cho bất cứ người đàn ông nào đụng đến thân
thể của mình. Cũng không để bất cứ một lời tán tỉnh nào
của đàn ông lọt vào tai mình. Đi tới đi lui trong quán, để
trông coi mấy đứa nhỏ bưng dọn, để thu tiền, để giải quyết
những sự cố xảy ra hàng ngày, Tho nhìn những người đàn ông
ăn, uống, nói năng, cải vả, chúc tụng, khóac lác, miệt thị,
tâng bốc, lừa lọc, ép nài, ói mữa, xiểng liểng, bò lê, chửi
bới, đánh đấm, trốn chạy, quay lại, ăn, uống, bá cổ, kề vai,
tung hô, chửi bới, …
Người đàn ông kia cũng thỉnh thỏang vào
quán với một đám thợ trẻ. Cái bàn của họ cũng ồn ào.
Chuyện họ nói cũng tào lao đủ thứ. Một trong những câu chuyện
họ nói qua lại có thể tóm tắt như vầy: Năm ngóai lũ đầu
nguồn đột ngột đổ về làng của Tòng, nội trong một đêm nước
dâng lút mái nhà. Tòng lo cứu hai đứa con gái, vợ anh lo vớt
chút của cải, bị kẹt trong nhà, rồi nước xóay, đất sạt lở,
nhà anh và mười mấy ngôi nhà khác trôi theo nước lũ ra biển.
Một người bạn của anh là thầu xây cất ở vùng này, kêu anh vô
đây làm cai thợ, cho mướn nhà để ở, cho mượn xe để đi làm và
đưa đón con đi học. Anh phân trần với đám thợ là anh không gần
gũi sâu sát với anh em vì sáng sớm anh phải đưa con đi học
trường bán trú, chiều đón chúng về, lo cơm nước, rồi bài vỡ
của chúng. Anh cũng xin lỗi là mình không hào phóng lắm với
anh em, vì đang cố dành dụm để về quê xây lại căn chòi, để hai
đứa nhỏ được sống với bạn bè, bà con nội ngọai, chứ ở đây
tụi nó bơ vơ tội quá, người lớn thui thủi một mình còn khổ
sở huống hồ trẻ con bảy tám tuổi.
Thường khi khách nhậu
về hết, quán dọn dẹp xong thì đã nửa đêm, Tho tắm nước nóng
rồi lên giường nằm xuống là ngủ ngay. Nếu không ngủ ngay được
thì Tho hay mộng mị nhức đầu. Đôi khi Tho nhớ lóang thóang
những giấc mơ lúc thức dậy, những hình ảnh mơ hồ hoặc vô lý
thường bị xóa nhòa ngay sau khi Tho đánh răng rữa mặt. Nhưng
mặc quần áo xong, xõa tóc ra chải bới lại, Tho nhìn qua cửa
sổ xuống đường, thấy người đàn ông chở hai đứa nhỏ chạy ngang
qua, hình như có cái gì đó cựa quậy trong tâm trí Tho. Giòng
nước lũ cuồn cuộn, hai đứa nhỏ khiếp đảm bám rịt lấy cổ
người đàn ông, hai tay anh cố quơ quào níu kéo khỏang đen mênh
mông … Tho nhìn theo ba cha con đến khi họ khuất tầm mắt.
Đôi
khi, chiều về, Tòng dừng xe ở quán của Tho để mua cơm hộp cho
ba cha con ăn bữa tối. Tho đi ra cửa quán trò chuyện với hai
đứa nhỏ. Đại khái: con thích ăn món gì, sao tay con bị trầy,
đau lắm không? Dần dà Tho biết tên con chị là Thảo, con em là
Ly. Tho còn biết đứa ngồi cạnh Ly trong lớp có bàn tay sáu
ngón. Hai đứa nhỏ nói thích ăn cơm cô Tho nấu hơn cơm cha nấu.
Thực ra cơm quán bây giờ chủ yếu do Thắm nấu. Tho chỉ tự nấu
cho mình ăn, rồi nấu nhiều hơn một chút những món hai đứa trẻ
thích, để phần trong hộp như cơm quán, tặng kèm theo những thứ
cha chúng đặt mua. Mỗi lần như vậy, Tòng dạy con “Cám ơn cô đi
con.” Nhưng anh không bao giờ nhìn vào mắt Tho hay nói chuyện
trực tiếp với Tho.
Tho biết chuyện Tho thương hai đứa con của
Tòng đã dậy râm ran trong quán, ngòai chợ, và có lẽ cả trong
đám thợ hồ. Sáng sớm đứng trong phòng mình nhìn theo ba cha
con chạy xe ngang qua quán, Tho mơ màng tưởng mình ngồi trên
khỏang trống còn lại của cái yên xe, hai tay dang ra bao bọc con
Thảo, vươn dài tới trước nắm giữ con Ly. Cái xe vừa quanh qua
cua để vào cổng trường tiểu học thì bị xe ông Đạo tông một
cái rầm, trong khi hai đứa nhỏ văng khỏi tay Tho thì ông Đạo
cười hả hả hả. Tho đã tưởng tượng mình bật dậy chồm lên xông
tới vừa tát vừa đấm, vừa nhổ vô mặt hắn. Hai bàn tay Tho nắm
lại cứng như đầu búa đấm thùm thụp xuống gối mà khớp ngón
tay đỏ nhừ. Khi bình tĩnh lại, Tho nhìn gương mặt ràn rụa
nước mắt của mình trong gương, hiểu là mình không thể nào
đánh lại gã đàn ông đó. Hắn đang thời sung mãn, ruộng đất
hắn đang có giá, hắn cất nhà lầu ba tầng mặt tiền tám
thước, dư tiền mua danh, nào hội trưởng, chủ tịch, cố vấn, ủy
viên đủ thứ.
Tho nuốt nước mắt, nuốt đàm hay cục gì đó
cứ trào lên nghẹn ứ nơi cổ mỗi khi Tho nhìn theo ba cha con
Tòng và nghĩ tới cái hiểm họa ông Đạo. Tho xõa tóc ra chải
bới lại, mặc quần áo tươm tất, đi chợ, như bình thường. Nhưng
Tho âm thầm dọ hỏi chỗ này chỗ kia, thậm chí đến tận văn
phòng luật sư. Vì Tho thấy báo đăng một vụ dâm ô với trẻ con,
có trích dẫn luật là hiếp dâm trẻ em dưới mười ba tuổi có
thể kêu án tử hình. Cuối cùng Tho quyết định. Tho canh lúc
Tòng và đám thợ của anh vào quán ngồi quây quần ăn cơm, Tho
bảo con Châu “Mày mời được ông Đạo tới quán lúc này, tao cho
một trăm ngàn.” Con Châu hí hửng đi ngay. Tho ra quán ngồi bên
cái bàn ngay bên cạnh bàn của Tòng. Anh ngồi gần như quay lưng
lại Tho, nhưng chỉ cách một thước, chắc chắn anh sẽ nghe được
những điều được nói ở bên này.
Tho đã tính tóan, đã ôn
nhẩm, đã dượt đi dượt lại câu nói: “Ông Đạo, ông là dân kỳ
cựu ở xứ này, chắc ông còn nhớ chuyện mấy chục năm trước,
người ta đồn rùm là ông Đạo đã phá trinh con gái ông Một,
khiến cho cô ta lỡ dở duyên phận, tan nát cuộc đời. Bây giờ ông
hãy nói minh bạch, chuyện đó như thế nào?” Tho đã để sẵn
trong túi áo cái máy ghi âm nhỏ xíu mà cực nhạy. Nếu ông Đạo
vênh váo tuyên bố như đã từng huênh hoang trước đây: “Thằng Một
ve vợ tao, thì tao đ. con gái nó!” Tho sẽ đem cái băng ghi âm đó
đi tìm luật sư khởi kiện hắn. Nếu hắn chối: “Làm gì có
chuyện đó!” Tho hy vọng Tòng nghe câu phủ định ấy, nghe chính
miệng ông Đạo phủ nhận chuyện đó giữa thanh thiên bạch nhựt,
trước mặt bao nhiêu người. Tho không biết thực sự mình trông
mong điều gì.
Trong lúc chờ đợi, Tho càng nghĩ càng rối
rắm, máu dường như dồn hết lên đầu Tho, khí uất tích tụ làm
người Tho căng ra. Ông Đạo vừa bước vô cửa quán, mắt Tho hoa
lên, tay chân Tho run lên bần bật. Có cái gì trong ánh mắt của
Tho khiến ông Đạo khựng lại. Hắn đứng giữa quán, chuyển bộ
mặt phớn phở đang cười cợt thành vẻ cao đạo. Hắn đảo mắt
nhìn quanh. “Con Tho làm ăn coi cũng khá hả?” Tho nắm chặt hai
bàn tay mình để trên bàn, hai nắm tay vẫn run bần bật. Không
khí trong quán căng lên, ai cũng cảm thấy cái gì đó sắp sữa
xảy ra. Ông Đạo cũng cảm thấy không ổn. Vừa quay ra, hắn vừa
cao giọng gỡ gạc: “Con Châu dám giỡn mặt tao hả? Làm mất thì
giờ quá!” Tho phóng ra từ cái ghế lao vô người ông Đạo, hai
nắm tay đấm túi bụi vào mặt vào cổ hắn, Tho thét lạc cả
giọng: “Đồ đạo đức giả! Đồ chó dái! Mày còn tồi bại hơn
súc vật! Mày dày vò tan nát cuộc đời người ta mà còn vênh
váo cao ngạo hả? Mày khốn nạn …”
Qua phút bất ngờ, ông
Đạo phản công. “Con đỉ khùng!” Một tay hắn gạt đòn của Tho,
một tay hắn nắm búi tóc Tho gặc mạnh xuống. Ngay trong buổi
chiều hôm đó, công an đến theo khiếu nại của ông Đạo, lập biên
bản về vụ lừa khách đến quán để hành hung trấn lột. Sau đó
quán bị đóng cửa vì bán rượu trái phép, gây mất trật tự an
ninh trong khu phố văn hóa. Tụi thằng Hùng con Thắm mất việc,
tức lên chửi Tho khùng. Ai cũng cho là Tho khùng, nhiều người
tỏ ra không ngạc nhiên lắm: từ hồi mười mấy tuổi Tho đã như
đứa khờ, đờ đẩn khật khùng. Tho cũng nhận mình đã phát
khùng, đờ đẫn mấy ngày vì quá giận mình đã không bình tĩnh
tự chủ, lại tính tóan khờ khạo. Quán đóng cửa, căn nhà im
ắng, Tho nằm dài mấy ngày, chán rồi ngồi dậy. Ngồi chán
trong bóng tối, Tho đứng dậy mở cửa sổ.
Phía dưới đường,
người đàn ông chở hai đứa con nhỏ đến trường vừa chạy ngang
qua. Tho nhìn theo đau nhói trong lòng. Tho bắt đầu hiểu tại sao
tay kiếm khách trong phim chưởng gì đó, rũ bỏ danh lợi, hạnh
phúc, tình yêu, để đeo đuổi mục đích duy nhứt của đời mình:
tìm diệt tên đại gian ác dù hắn võ công cái thế, quyền lực
vô song, danh trấn giang hồ. Và tại sao nhóm người Do Thái trong
phim nọ quyết lôi ra tòa án quốc tế tên Phát xít đã thay tên
đổi họ, trốn sang tận Nam Mỹ. Bởi vì không thể để trên mặt
đất này những kẻ gây ra đau khổ cho người ta, hủy diệt cuộc
đời của người ta, rồi cứ nhơn nhơn khoe cái mặt nạ đáng kính
đáng trọng.
Tho thay quần áo, xõa tóc ra chải bới lại,
nhìn mình trong gương. Không, con mắt này u uẩn quá, khóe mắt
còn rưng rưng, mi mắt còn sụp xuống tủi hổ, cái nhìn còn đau
đáu van xin. Không, cái miệng he hé cái môi run run này nhu
nhược quá, chỉ chực bệu bạo khóc. Không, gương mặt này Tho
không chấp nhận nữa. Mím môi lại, mở to mắt nhìn đăm đăm chính
mình, Tho ngồi trước gương rất lâu, cho đến khi ánh mắt quắc
sáng một niềm tin, gương mặt an định một ý chí. Tho mở cửa
bước ra đường, đi tới phòng tíêp bạn đọc của các báo, hội
phụ nữ, ủy ban bảo vệ trẻ em, phòng cố vấn pháp luật, phòng
tiếp dân, phòng luật sư, bất cứ nơi nào Tho mở được cánh cửa,
để kể chuyện như một nhân chứng và nạn nhân rằng gã đàn ông
tên Đạo đó đã cưỡng hiếp một bé gái mười một tuổi. Tho bỏ
qua chuyện người thầy giáo vò tấm giấy chứng nhận trinh tiết
quăng đi, và cơn đau nhói lòng của Tho khi nhìn hình ảnh người
đàn ông chở hai đứa con gái nhỏ xa dần. Bây giờ Tho không trông
mong chắt mót hạnh phúc với một người đàn ông nữa. Tho chỉ
đòi hỏi công lý cho người đàn bà.