Núi tiếp núi, đồi tiếp đồi, mịt mù sơn lam chướng khí. Con đường độc đạo thăm thẳm, chiếc xe độc hành bon bon.
Có một lần ngồi trong quán lá ở bến xe, Qui xua cơn buồn ngủ bằng cách rủ rê một em bé Thượng uống nước nói tào lao chơi. Chưa kịp chuyện trò chi thì vây quanh anh đã có bốn phụ nữ quấn xà-rông, có người đèo con bên hông, đứng xen lẫn với nửa tá con nít đen nhẻm, trai gái đều ở trần trùi trụi.
Qui hỏi họ ở đâu đến đây ? Họ nhìn nhau rồi nói với nhau, hay nói với qui, cũng không rõ. Anh ngồi ngơ ngác, hết nhìn người lớn đến trẻ con, không biết hỏi gì nữa. Có hỏi thì cũng để hỏi vậy thôi, chứ đâu để làm gì.
Người chủ quán ngó mặt Qui thông dịch: “Họ nói họ ở chỗ núi không à”.
Qui gật đầu, anh cũng đoán vậy, người Thượng ở trên núi.
Một trong bốn người đàn bà Thượng nhìn đăm đám vào mắt Qui.
Người chủ quán giả vờ bưng dọn ly tách trên bàn thì thầm vào tai anh: “Coi chừng tụi nó thư cậu. tụi Thượng ưa chơi ngải lắm”. Qui dứt mắt mình khỏi cái nhìn bí ẩn như rừng già của ngườiđàn bà xa lạ. Lời dọa của chủ quán đủ khêu dậy nỗi sợ hãi bẩm sinh của con người trong anh và anh bỗng sợ cái vòng tròn đàn bà trẻ con đang đứng chung quanh. Anh trả tiền nước uống rồi vội vàng ra đi.
Một đêm, sau đó ít lâu, Qui chiêm bao thấy người đàn bà bồng đứa bé đứng nhìn anh đăm đăm. Không có những người đàn bà khác và cả tiểu đội trẻ con ở trần. Chỉ một người đàn bà và một đứa trẻ trên tay.
Lần này Qui không thoát được ánh mắt mê hoặc của người đàn bà đó. Đôi mắt như đáy giếng sâu hun hút vừa dụ anh nhảy xuống đi, vừa đe anh coi chừng rơi xuống, coi chừng.
Qui cứ bị hút vào đáy giếng, không thức là
bản thân mình đang rơi, nhưng ý thức lòng giếng sâu lạnh lẽo tăm tối đang mở ra
và nuốt vào, nuốt trộng. Anh bừng tỉnh, vùng dậy, có lẽ khi chạm vào đáy giếng, hay làn nước như gương ở đáy giếng. Mồ hôi vã khắp
người anh lạnh toát.
Sáng nay ông trưởng ban
thời sự nói với Qui theo nguồn tin riêng của ông thì ở xã Chư K’ông đang xôn xao
tin ma lai xuất hiện. Ma lai đội lốt cô gái đẹp, cổ cao ba ngấn, tóc đen nhánh
dài chấm eo. Ma lai gạ gẫm một chàng trai nào đó cưới làm vợ để được tá túc dưới
mái nhà anh ta. Ban ngày ma lai cũng sống như người bình thường. Đêm đến ma lai
rút đầu ra khỏi cổ, kéo theo bộ lòng, chừa lại các xác không hồn – và không đầu
không ruột – vẫn nằm bên cạnh ông chồng ngủ say.
Con ma lai bay tà tà
trong rừng, với đùm ruột, gan, phèo, phổi lòng thòng dưới cổ, tìm một bãi phân
tươi mà . . . ăn. Người bị ma lai ăn phân sẽ cảm thấy ruột
gan đau quặn thắt, trên thổ dưới tả, người teo tóp lại, thần sắc kiệt quệ và chết
trong vòng ba ngày. Bởi vì cái mà ma lai ăn là linh hồn người, qua động tác giả
ăn phân.
Khi có bệnh dịch tả, dân
chúng cho là ma lai xuất hiện trong buôn làng nên họ tìm những cô gái đẹp giết
đi.
Ông trưởng ban thời sự
phân tích nguồn tin để Qui nắm được tình hình trước khi đi Chư K’rông. Có thể một
trận dịch tả đang phát ra ở miền núi, cần phải báo động kịp thời để ngăn chặm sự
lây lan và để có thể, cứu mạng những cô gái đẹp vô tội. Đẹp giữa rừng núi xét
cho cùng là vô tội.
Qui phải cầm giấy công
tác đi ngay, không nói cho ai biết chuyện này. Bởi vì, ma lai là tin giựt gân,
có khả năng một đồn mười, mười đồn trăm, gây hoang mang bất lợi. Qui phải đến tận
nơi xem, nêú là trận dịch tả thì nhất thiết phải có kết quả xử l ổn thỏa của chính quyền, hay cơ quan y tế,
trước khi chính thức thông tin.
Về mặt cạnh tranh nghề
nghiệp, Qui cũng không được rủ rê ký giả báo khác cùng đi.
Một mình trên con đường
thăm thẳm xuyên vào vùng núi chập chùng, Qui không biết cái cảm giác của mình
bây giờ có phải là cảm giác của những
nhà phiêu lưu vĩ đại, hay chỉ là một nỗi sợ hãi không dám thú nhận. Sợ con ma
lai rút ruột mình đi ăn linh hồn người. Sợ bệnh dịch tả, có khả năng lây, không
phân biệt người hay ma, Kinh hay Thượng.
Núi tiếp núi, rồi lại núi
và núi, quả là núi không. Chiếc xe càng lúc càng lồng lên như ngựa chứng, những
đoạn đường hẹp dần và lở loét từng khúc. ở những khúc lở loét đó, vách núi còn
nguyên dấu vết một thác nước đổ nhào xuống con đường. Cơn mưa cuối cùng chắc
cách đây nhiều ngày, cả thác nước và con đường trơ ra, trần trụi sỏi đá và rễ
cây, long tong chảy một dòng nước trong veo.
Người bộ hành duy nhất
Qui gặp ở ngã ba đường huyện cách đây hai giờ đã chỉ cho anh con đường này vô ủy
ban xã.. Phải đến xã nắm tình hình trước.
Nhưng Qui bắt đầu hiểu là có tìm ra được ủy ban xã cũng vô ích thôi. Trời chiều
rồi. Bây giờ quay trrở lại huyện nghỉ đêm, sáng mai có thể đầu óc sẽ khôn ngoan hơn. Vấn đề là liệu còn đủ xăng để
chạy ngược lại hai tiếng đồng hồ nữa không? Hy vọng. Đường xấu nên xe chạy chậm
chứ không hẳn đường xa.
Điều Qui có tính trước
nhưng không ngờ nó xảy ra lúc chạng vạng tối giữa rừng là chiếc xe chết máy.
Anh có cụ bị một cây đèn
pin trong ba-lô. Đồ lề sửa xe trong cốp. Qui cập rập tháo ráp, khi kẹp chiếc
đèn trong nách, khi ngậm nó torng mồm, khi kê nó trên mặt đất. Trong vùng ánh
sáng không ổn định đó, những ngón tay
Qui dường như run rẩy, lúng túng cầm cái này lên, vất cái kia xuống, bới lục
tìm cái gì đó. Thỉnh thoảng Qui đứng dậy đạp máy. Tiếng nổ lịch bịch tắt lịm
trong không gian đặc sệt bóng tối lẫn sự
vắng lặng.
Gió rừng thổi luồn qua
gáy. Qui rùng mình, mồ hôi đang vã đầy mặt, đầy lưng dường như chợt bốc hơi hết.
Anh đứng chống nạnh nhìn chiếc xe, sợ hãi nghĩ là giờ chỉ có một nó với một
mình giữa chốn rừng núi này.
Bất giác anh nhìn thẳng
vào bóng tối, bủn rủn cả người. Đôi mắt mở trừng trừng không nhìn thấy cái gì
ngoài màu đen đặc, nhưng một luồng điện truyền khắp người Qui làm anh run lên
không tự kiềm chế được. Anh có cảm giác mình vừa tiếp xúc một linh khí . . . ,
thần khí . . . , hay yêu khí . . . có thể. Anh không biết. Nhưng anh cảm giác
rõ rệt là mình không một mình. Có một sự hiện hữu nào khác ở trước mắt anh, hay chung quanh anh, ở
trên, ở dưới hay ở trong anh không chừng. Một cảm giác bị vây bọc làm anh vừa
hoảng sợ vừa được vỗ về. Bởi vì nỗi sợ hãi lớn nhất là sự cô độc. mà bây giờ
Qui cảm thấy rõ rệt dần là mình không một mình nữa. Anh trấn tĩnh, chụp cây đèn
pin rọi thẳng phía trước.
Trong vệt sáng của ngọn đèn
gần hết pin hiện ra hai gương mặt: người đàn bà Thượng và đứa con. Đứa bé ngoẹo
đầu tựa ngực mẹ ngủ say. Còn người đàn bà thì vẫn đăm đăm nhìn Qui. Ánh sáng
đèn pin yếu quá không khiến chị chớp mắt. Ánh mắt thăm thẳm như rừng đêmthôi
miên Qui. Anh đứng như trời trồng không
còn tri giác nữa. Ma lai đó sao?
Tiếng người chợt trỗi lên
đó đây làm Qui sực tỉnh. Anh lia cây đèn pin chung quanh mình. Hình bóng lờ mờ
của đàn bà và trẻ con hiện ra. Y như cái vòng tròn đàn bà trẻ con đứng quanh
anh trong cái quán nước ở bến xe. Ảo ảnh? Chiêm bao? Sự hiển hiện hóa ký ức? Hay chỉ là một hiện thực đơn giản? Những đàn bà trẻ con ấy có thực là
người?
Chắc là người. Họ tiến đến gần anh, thậm chí những đứa trẻ tiến sát chiếc
xe và đưa tay sờ mó cái yên, cái bình
xăng, tay lái. . .Qui cảm thấy chung quanh dương khí vượng lên rõ rệt át dần âm
khí núi rừng đêm. Anh hỏi:
-Các người là ai ?
Không có tiếng rả lời. Hoặc
họ không hiểu câu hỏi hoặc họ không biết
câu trả lời. Có thể họ chưa bao giờ biết đặt vấn đề họ là ai.
Qui lại hỏi:
-Tôi đang ở đâu?
Cũng không có tiếng trả lời.
Tuy nhiên, những đôi mắt mở to chăm chú
hướng vào Qui dường như hàm chứa sự giải đáp. Nhưng Qui không có phương
tiện diễn dịch mà cũng không có khả năng cảm thụ sự truyền thông
bằng im lặng này. Anh hiểu rằng không nên đặt tiếp cho những con người – chiếc bóng này câu
hỏi bây giờ anh phải làm sao? Anh tự giảiđáp
những thắc mắc hợp lý bằng sự suy đoán vô căn cứ.
Nhóm đàn bà trẻ con này
chắc là dân một buôn làng nào đó. Có thể do môi trường thiên nhiên bị tàn phá
không còn thích hợp cho cuộc sống của họ, nên họ đi lang thang vào thành phố
(Có lần anh đã gặp họ ở bến xe). Nhưng cái thành phố đông đúc người và của ấy đối với họ còn khó sống hơn rừng
khô, núi trọc. Họ bèn dắt nhau về lại núi rừng. (Và anh gặp họ dọc đường ở
đây). Có thể họ nhận ra anh là người đã từng mời một đứa con nít một ly nước ở
chỗ mà tất cả mọi người đều ngoảnh mặt đi khi họ đến. Có thể họ đã hoảng sợ khi
trên đường đi bỗng gặp vệt sáng ma quái
của cây đèn pin lia ngang, quét dọc.
Ngọn đèn pin hầu như
không phát sáng nữa. Điện yếu đến mức bóng đèn trông như con mắt đỏ mệt mỏi cố
nhướn lên nhìn những con mắt đen như đêm của bọn trẻ con đang thao láo mở.
Chúng hồn nhiên vuốt ve chiếc xe thổ tả của
Qui. Những người đàn bà chỉ đứng lặng lẽ, vừa bí hiểm vừa chân chất.
Rồi một người buông câu
nói gì nghe như một tiếng thờ dài. Bà quay đi và chỉ ba bước là mất hút vào
bóng đêm. Những người đàn bà khác bước theo bà, âm thầm biến mất vào đêm. Rồi
những đứa trẻ cũng lặng lẽ nối đuôi nhau đi. Khi bóng đứa trẻ cuối cùng còn mơ
hồ đâu đó, Qui kêu như thét lên, thảng thốt: “Đừng bỏ tôi”. Anh nghe được cả sự
nghẹn ngào lẫn tuyệt vọng trong tiếng kêu của chính mình.
Từ bóng đêm lại hiện dần
ra những đứa trẻ và mấy người đàn bà. Họ nhóm một đống lửa cách chỗ Qui hai bước.
Mọi ngưòi ngồi xuống, vẫn theo vòng
tròn, quanh đống lửa, Qui và chiếc xe của anh. Những đứa trẻ lăn ra ngủ trước.
Rồi những người đàn bà cũng lần luợt xoãi chân xuôi tay nằm ngủ. Tất cả nằm
trong tư thế tự nhiên thoaỉ mái trên mặt đất lồi lõm của con đường mòn cấp xe
xuyên rừng.
Qui nằm xuống cạnh bánh
xe, cảm thấy cái xe sát bên cạnh che chở , hay che giấu phần nào con người
mình. Trong lòng anhvẫn lởn vở nỗi sợ hãi. Sợ con ma lai sẽ rút ruột nó ăn linh
hồn anh? Sợ sơn lam chướng khí quật ngã anh bằng chứng thổ tả? Anh tự nói với
mình là sợ gì những điều nhảm nhí đó?
Nhưng nỗi sợ không tên,
không cớ, không hình thù càng dễ sợ hơn.. Anh nằm nghe đất vọng lại tiếng đập của
trái tim mình.
Khi Qui mở mắt ra trời đang hưng hửng sáng. Tia nắng đầu tiên
tiếp viện ngay cho anh lòng tự tin. Anh
vùng đứa dậy quan sát hiện trường. Đống tro tàn còn đó, mấy que cành còn
lá xanh cháy dở dang vẫn còn ngún khói. Mấy thứ phụ tùng, đồ sửa xe, đinh ốc
lăn lóc quanh cái xe gắn máy. Bọn con nít và đàn bà thì đang tụ tập bên khe nước
long tong để rửa mặt. Có vẻ như họ chỉ cònchờ anh thức dậy.
Thấy anh dậy rồi cả bọn đứng
lên. Họ đăm d8a91m nhìn anh rôì quay đi. Đàn bà trẻ con nối bước nhau đi thành một hàng dài trên con đường
độc đạo.
Qui đứng nhìn theo họ
nghĩ rằng trước sau gì cũng gặp lại những người này. Giữa ban ngày anh không sợ
họ biến mất như ma. Việc cần làm ngay của anh là sửa chiếc xe thổ tả trước khi
nó lây bệnh cho anh. Hóa ra lỗi tại anh. Nó không hư gì trầm trọng, chẳng qua
trong đêm anh hoảng quá lắp ráp lung
tung. Một phần cũng vì trời tối quá, anh
không nhìn rõ máy móc. Đạp máy nổ rồi Qui thu dọn các thứ linh tinh. Anh
nhìnquanh hiện trường một lần nữa, không ghi nhận được dấu vế nào là có một tá
người đã đứng, ngồi , nằm và ngủ ở đây đêm qua. Bất giác anh ngửng đầu nhìn con
đường mòn bên kia suối. Bọn đàn bà trẻ con đã mất hút đâu rồi, như thể họ không
hề có thực.
Qui cẩn thận cho xe mình
qua suối. Chiếc xe rồ lên, gầm gừ và lồng lộn như phô phang sức mạnh máy móc
văn minh. Qui phóng xe chừng mười lăm phút thì bắt gặp đám trẻ con đàn bà đang lếch thếch đi hàng một trên con đường
mòn. Anh cho xe chậm lại, chạy rề rề bên họ. Người đàn bà bồng con nhìn anh đăm
đắm nhưng không dừng bước. Không ai dừng
bước hay vẫy tay, hay tỏ một dấu hiệu chào hỏi nào. Chỉ có những ánh mắt im lặng
và những bàn chân trần lùi lũi bước. Qui không biết nói gì hay làm gì với họ,
đành cho xe chạy nhanh hơn.