Cách tốt  nhất để quên đi chuyện cuối năm “nợ hỏi tít mù” là bỏ đi chơi xa một chuyến. Phải bỏ đi chứ đừng có xếp đặt tính toán tới lui, vì kinh nghiệm của tôi là tất cả những “mưu sự” tại tôi đều trật lất. Và đi chơi trốn nợ thì phải tới chỗ hội hè đông vui, mượn trò ì xèo của thiên hạ mà áp đảo cái thói ưu tư lẩn thẩn của mình. Mấy lần nghe lời bác sĩ khuyên, tôi đi tìm nơi vắng vẻ an dưỡng, mới biết mình thiệt là dại. Sáng trưa chiều tối chỉ một mình mình nghe tiếng võng mình đưa mình kẽo cà kẽo  kẹt, buồn thúi ruột; lại thêm thói tật mình hay lẩn thẩn nghĩ ngợi, nhất là cuôí năm lại tự mình sơ kết đời mình, càng nghĩ càng thêm chán. Rõ ràng là người khôn người đến chốn lao xao.

Lễ hội ngày xưa bày ra trước là mua vui cho thánh thần, sau là làm phước cho bá tánh. Lễ hội ngày nay trước là làm giàu cho giới kinh doanh, sau mới là hoạt động văn hóa. Cho nên đi chơi lễ hội trước tiên túi phải có tiền, ăn mặc lịch sự; còn nếu không có tiền thì kiếm  cớ bán vé số nhang đèn hoa thiệp mà chàng ràng quanh khu vực diễn ra lễ hội cũng có thể vui lây. Nhưng mà cái vui ăn theo có hậu vị đắng. Hồi tôi còn nhỏ, kỳ  cúng đình An Bình nào tôi cũng có mặt từ đầu chí cuối, coi người ta chuẩn bị trang trí đình thần đến che rạp cho gánh hát bội. Rồi lễ rước sắc phong đến những tôí hát cúng thần, chi tiết naò tôi cũng không bỏ qua, nhờ mình nhỏ con, cứ luồn lách cửa sau hay trèo rào bên hông rạp mà coi ké. Cảm xúc còn lưu lại dai dẳng trong lòng tôi về  những kỳ lễ hội ở đình là nỗi hoang mang ngậm ngùi khi đêm  hát cuối cùng xong, người ta dọn rạp và tháo gỡ những màn phướn trang trí cất đi. Lúc đó mình có thể thơ thẩn giữa những người lặng lẽ hạ cột cuốn cờ, lượm một cái nơ bằng giấy bóng đỏ  bị vứt đi, bỏ vào túi áo, luyến tiếc nhìn những hoa trái héo vì chưng suốt mấy ngày. Mới  hiểu chơi hoa khi hoa đang nở, dự lễ hội thì canh đến đúng lúc trò vui bắt đầu, và tếch đi khuất  trước khi màn hạ. Cuộc vui phù phiếm, mà đời bây giờ nhiều trò vui lắm, hà tất  phải lướng vướng hoài một trò sân khấu về khuya.

Dạo này cuối  năm ít có trò liên hoan tổng kết linh đình ở các cơ quan, những cuộc vui giữa những nhóm nhỏ thường qui tụ những người cùng mẫu số về đẳng cấp xã hội và nôị lực tài chánh. Đã lùi về dĩ vãng xa xăm cuộc vui “đại trà’ mà từ thủ trưởng đến lao công đều ngồi chung mâm cho có tính quần chúng. Ít nhất thì các cuộc vui riêng tiết kiệm được màn đọc diễn văn. Hiềm nỗi gần tết những người có mẫu số chung với tôi xem ra bận rộn lắm, đa số xất bất xang bang với nợ nần, ai cũng tranh thủ thời cơ cuối  năm mà kiếm được đồng nào hay đồng nấy, chẳng còn lòng dạ nào tính chuyện hội hè đình đám. Nhưng mà tôi quyết  chí trốn nợ phen này.

Giở Agenda  xem ở đâu  đó có lễ hội mà đi chơi. Hóa ra có hai loại lễ hội: truyền  thống và hiện đại. Sau khi tham khảo các sách báo có liên quan tôi thấy có thể làm một phép so sánh như sau: Lễ hội truyền thống vốn là của ta (như giỗ tổ,cúng đình) còn lễ hội hiện đại thường do du nhập của tây (như lễ Noel, hội thi hoa hậu). Lễ hội truyền thống mang tính dân gian (hội làng, lễ vía bà Chúa Xứ), lễ hội hiện đại do chủ trương của nhà nước (Lễ Quốc Khánh, lễ mừng Thành phố 300 năm). Lễ hội truyền thống tính ngày theo âm lịch, ngày giỗ tổ Hùng Vương là mồng mười tháng 3, hội Linh Sơn thánh Mẫu (Bà Đen) vào dịp rằm tháng giêng, còn lễ hội hiện đại thì theo dương lịch, lễ Lao Động 1-5, lễ Phụ nữ 8-3. Lễ hội truyền thống thường có màu sắc tín ngưỡng, diễn ra ở một đình chùa hay đền miếu (Hội chùa Keo, lễ Nghinh Ông),  gắn liền với một vị thần, hay người được phong thần (Thành Hoàng, Thánh Gióng); còn lễ hội hiện đại thì có ý nghĩa chính trị, liên quan đến một sự kiện lịch sử (lễ chiến  thắng 30-4, Cách Mạng tháng 8). Lễ hội truyền thống đậm màu sắc dân tộc và địa phương, như hội Sải Sán của người Mông, hội Hích của người Nùng, lễ hội hiện đại đủ màu sắc quốc gia quốc tế và mang tính chất cuộc sống đô thị: hội thời trang, hội ca nhạc pop rock, hip hop, lễ đón mừng thiên niên kỷ mới.

So sánh thì bao giờ cũng khập khiểng, với lại bây giờ truyền thống đã được hiện đại hóa, và nhiều cái mới phát sinh gần đây mà cứ làm như truyền thống mấy ngàn năm.

Người bây giờ ham chơi háo  lợi, miễn sao om xòm râm đám là coi như lễ hội, quí hồ vui bất  quí hồ xưa. Phổ thông nhất dịp năm hết tết đến là hội chơ. Mà vui nhất hội chợ là đi lựa đồ bán xôn. Tôi bèn khăn gói đi về miền Tây dự hội chơ, định bụng mua một mớ đồ xôn về chơi Tết. Mới đi dọc đường đã thấy vui rồi: Xe hàng nối đuôi chạy ngược chạy xuôi, làm nhớ lại mà phì cười cái cảnh năm nào đi dạy ở tỉnh, gần Tết đem có một giỏ đệm nếp về nhà cũng phải xin giấy phép đi đường. Cầu Mỹ Thuận trông cũng có dáng rồi, trên sông Tiền chạy phom phom tàu cánh ngầm, thấp thoáng ông tây bà đầm lăm le máy chụp hình quay phim. Thật tình  mà nói, cũng cám ơn đám du khách đó, để thu hút họ mà lễ hội dân gian được phục hồi, dù là sân khấu hóa hay du lịch hóa, thì cũng có dịp cho dân mình trước kiếm tiền sau mua vui.

Đang đứng lớ ngớ trên bến phà  bỗng nghe kêu giật ngược, tôi cảnh giác quay lại với bộ mặt được phòng chắn cẩn thận: nợ nần gì để ra giêng hẳn tính, bây giờ tôi đang đi chơi, trời đánh tránh cuộc vui nhé. Thì ra là chỗ quen biết mười mấy năm xưa, ông bạn bây giờ một vợ hai con, sản nghiệp là chiếc ghe chở hoa kiểng đang trực mũi về bến Bình Đông, Chợ Lớn. Hỏi ông bộ tính ăn Tết ở Sài Gòn sao mà trên ghe ngoài những chậu tắc sắp lớp còn có hai đứa nhỏ ôm nhau ngủ trong khoang, và mẹ nó cầm  cái quạt mo ngồi bên cạnh. Ông cười nói tính lên Sài Gòn kiếm chỗ bán kiểng, dù bán hết hay không, cũng ở lại đón giao thừa, cho sắp nhỏ được coi pháo bông. Sáng kiến  hay. Ông hỏi có quen biết chỗ nào để ông bày kiểng không? Sực nhớ chị bạn có “nhà mặt tiền” gần chợ, hôm trước chị hỏi có biết ai muốn mướn mở gian hàng Tết không. Lại nỗi máu tào lao. Bèn đeo giỏ bỏ xe nhảy xuống ghe về lại Chợ Lớn. Có khi năm nay đi phụ rao bán hoa kiểng mà vui không chừng.